Bài hát: Bài ca thư viện

Tài nguyên thông tin thư viện

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hoạt động thư viện

    Võ Thị Sáu - Nữ Anh Hùng Huyền Thoại Vùng Đất Đỏ

    Danh ngôn hay về sách

    “Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.” – Rene Descartes “Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.” – Thomas Carlyle “Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ra, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.” – Voltaire “Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.” – Louis May Alcott “Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.” – Henry David Thoreau “Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.” – Thomas Carlyle

    Ảnh ngẫu nhiên

    Z7980828442548_d02c0ebc95909ccc527a05fdd39a5aa6.jpg Poster.png Poster.jpg Z7075882006520_0ebf8baec420ccf5ff9af1871f4be912.jpg Z7075780000474_111e68240734e797932e161ba2b5bf7f.jpg Z7075868228538_3dfc6558fb8669677dcd5cf88d830073.jpg Z5379377048307_8a5ae77a3d072d0701e007ec566daf0f.jpg Z7625502114550_d806d7a14fe2cbf607c012a7a58baab2.jpg Z7625502109403_3e7cea124c683f7e2b26fd4a0e57accd.jpg Z5379377073456_7d4feeacedfef5da828b98494c5f8dd5.jpg 1J3A6685.jpg

    Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

    Kiểm tra 1 tiết

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Ngô Ngọc Tường Lam
    Ngày gửi: 10h:07' 09-01-2026
    Dung lượng: 88.0 KB
    Số lượt tải: 19
    Số lượt thích: 0 người
    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    BẮC GIANG

    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2023 - 2024
    MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
    Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

    I. Đọc hiểu (6.0 điểm)
    Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
    Bà ngoại ở với bác Cả, anh ruột mẹ tôi. Thỉnh thoảng, bà đến chơi với chúng tôi. Đối
    với chúng tôi những buổi bà đến chơi thực sự là những ngày hội. Bà vừa bước vào nhà là sự
    vui vẻ vào theo.
    - Các cháu yêu của bà đâu nào? Lại đây với bà nào!- bà ngân nga, giọng êm nhẹ và
    ấm, nếu sờ được giọng nói của bà chắc hẳn nó phải mượt như nhung - Lại đây nào!
    Chẳng cần bà gọi thêm, chúng tôi nhìn thấy bà đã chạy ùa lại, xô đẩy nhau ôm chặt
    lấy bà. Bà dang tay ôm chúng tôi vào lòng rồi lại đẩy chúng tôi ra xa hơn để ngắm nghía. Bà
    không hôn chúng tôi mà lấy đôi tay ấm áp vuốt ve chúng tôi, cười với chúng tôi, nụ cười hồn
    nhiên và phúc hậu, phô hàm răng đen nhưng nhức. Rồi bà đứng lên đi những bước chậm
    chạp và lúng túng vì vướng chúng tôi, đến bên giường, ngồi xuống. Ngày hội của chúng tôi
    bắt đầu.
    - Bà ơi bà, bà kể chuyện, bà nhá?
    - Bà ơi bà, bà ở đây thật lâu, bà nhá?
    - Bà đừng về, bà dẫn chúng cháu đi chơi với bà.
    Chúng tôi nhao nhao. Chúng tôi vòi bà đủ thứ. Bà cười. Bà bằng lòng tất.
    - Ừ, rồi bà kể chuyện, bà ở đây lâu với các cháu, rồi bà dẫn các cháu yêu của bà đi chơi.
    Không có người lớn nào đến nhà chỉ cốt đến với chúng tôi, để chơi với chúng tôi.
    Thường những người lớn đến nhà chúng tôi vì họ có việc cần phải đến, họ đến với bố mẹ
    chúng tôi, và chỉ khi nào công việc đã xong xuôi họ mới xoa đầu chúng tôi vài cái, bông lơn
    vài câu ngô nghê mà họ tưởng là hợp với trẻ con lắm để tỏ ra mình yêu trẻ. Nhưng trẻ con
    tinh lắm, chúng tôi biết ai yêu chúng tôi thực lòng, ai làm ra vẻ yêu chúng tôi.
    Người già có sắc đẹp của người già. Bà ngoại tôi là một bà già đẹp, theo cách đánh
    giá thời bấy giờ. Mặt bầu bĩnh, phốp pháp, hợp với tuổi, cổ cao ba ngấn rõ rệt, đôi mắt hiền
    từ, tuy tuổi cao mà vẫn đen láy chứ không mờ đục, bà tôi có gương mặt mà người ta gọi là
    phúc hậu. Tôi yêu cái nhìn của bà ngoại, cái nhìn rất dịu dàng, rất âu yếm đối với tất cả.

    (Trích Miền thơ ấu, Vũ Thư Hiên, NXB Đà Nẵng, 2018, tr. 35 - 37)

    Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích.
    Câu 2. Tìm phó từ trong câu văn sau: “Bà vừa bước vào nhà là sự vui vẻ vào theo.”
    Câu 3. Trong đoạn trích, khi gặp các cháu, người bà đã có những cử chỉ, hành động nào?
    Câu 4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong diễn đạt sau: “giọng
    êm nhẹ và ấm, nếu sờ được giọng nói của bà chắc hẳn nó phải mượt như nhung.”
    Câu 5. Nêu nhận xét của em về hình ảnh người bà trong đoạn trích trên.
    Câu 6. Theo em, qua đoạn trích, nhân vật “tôi” đã thể hiện tình cảm, cảm xúc gì với người
    bà của mình?
    Câu 7. Hãy nêu một số việc làm cụ thể trong cuộc sống thể hiện lòng hiếu thảo của con
    cháu đối với ông bà.
    II. Làm văn (4.0 điểm)
    Viết bài văn bày tỏ cảm nghĩ của em về một người thân yêu trong gia đình.

    ………………. Hết ………………
    Họ và tên học sinh: ................................................................ SBD:............................

    ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
    NĂM HỌC: 2024 - 2025
    Môn: Ngữ văn 7
    (Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)
    (Đề này có 02 phần, in trong 02 trang)
    I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
    Đọc văn bản:
    Bà ngoại ở với bác Cả, anh ruột mẹ tôi. Thỉnh thoảng, bà đến chơi với chúng tôi. Đối
    với chúng tôi những buổi bà đến chơi thực sự là những ngày hội. Bà vừa bước vào nhà là sự
    vui vẻ vào theo.
    - Các cháu yêu của bà đâu nào? Lại đây với bà nào!- bà ngân nga, giọng êm nhẹ và
    ấm, nếu sờ được giọng nói của bà chắc hẳn nó phải mượt như nhung - Lại đây nào!
    Chẳng cần bà gọi thêm, chúng tôi nhìn thấy bà đã chạy ùa lại, xô đẩy nhau ôm chặt
    lấy bà. Bà dang tay ôm chúng tôi vào lòng rồi lại đẩy chúng tôi ra xa hơn để ngắm nghía. Bà
    không hôn chúng tôi mà lấy đôi tay ấm áp vuốt ve chúng tôi, cười với chúng tôi, nụ cười hồn
    nhiên và phúc hậu, phô hàm răng đen nhưng nhức. Rồi bà đứng lên đi những bước chậm
    chạp và lúng túng vì vướng chúng tôi, đến bên giường, ngồi xuống. Ngày hội của chúng tôi
    bắt đầu.
    - Bà ơi bà, bà kể chuyện, bà nhá?
    - Bà ơi bà, bà ở đây thật lâu, bà nhá?
    - Bà đừng về, bà dẫn chúng cháu đi chơi với bà.
    Chúng tôi nhao nhao. Chúng tôi vòi bà đủ thứ. Bà cười. Bà bằng lòng tất.
    - Ừ, rồi bà kể chuyện, bà ở đây lâu với các cháu, rồi bà dẫn các cháu yêu của bà đi chơi.
    Không có người lớn nào đến nhà chỉ cốt đến với chúng tôi, để chơi với chúng tôi.
    Thường những người lớn đến nhà chúng tôi vì họ có việc cần phải đến, họ đến với bố mẹ
    chúng tôi, và chỉ khi nào công việc đã xong xuôi họ mới xoa đầu chúng tôi vài cái, bông lơn
    vài câu ngô nghê mà họ tưởng là hợp với trẻ con lắm để tỏ ra mình yêu trẻ. Nhưng trẻ con
    tinh lắm, chúng tôi biết ai yêu chúng tôi thực lòng, ai làm ra vẻ yêu chúng tôi.
    Người già có sắc đẹp của người già. Bà ngoại tôi là một bà già đẹp, theo cách đánh
    giá thời bấy giờ. Mặt bầu bĩnh, phốp pháp, hợp với tuổi, cổ cao ba ngấn rõ rệt, đôi mắt hiền
    từ, tuy tuổi cao mà vẫn đen láy chứ không mờ đục, bà tôi có gương mặt mà người ta gọi là
    phúc hậu. Tôi yêu cái nhìn của bà ngoại, cái nhìn rất dịu dàng, rất âu yếm đối với tất cả.
    (Trích Miền thơ ấu, Vũ Thư Hiên, NXB Đà Nẵng, 2018, tr. 35 - 37)
    Câu 1 (1,0 điểm). Đoạn trích trên được kể bằng lời của ai?
    Câu 2 (1,0 điểm). Tìm phó từ trong câu văn sau: “Bà vừa bước vào nhà là sự vui vẻ vào
    theo.”
    Câu 3 (1,0 điểm). Theo em, qua đoạn trích, nhân vật “tôi” đã thể hiện tình cảm, cảm xúc gì
    với người bà của mình?
    Câu 4 (1,0 điểm). Hãy nêu một số việc làm cụ thể trong cuộc sống thể hiện lòng hiếu thảo
    của con cháu đối với ông bà.
    II. VIẾT (6,0 điểm)
    Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn khoảng 7-9 câu, trình bày cảm nhận của em về nhân vật
    người bà trong đoạn trích Miền thơ ấu, Vũ Thư Hiên.
    Câu 2 (4,0 điểm)
    Có nhiều con người, sự việc xung quanh để lại cho ta những tình cảm, ấn tượng sâu sắc.
    Hãy viết bài văn biểu cảm về một buổi lễ khai giảng năm học, hoặc một buổi phát động phong

    trào ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, hoặc một buổi nói chuyện truyền thống nhân ngày 22/12,… mà
    em chứng kiến.
    ---------- Hết ---------

    PHẦN I (6.0 điểm): Đọc hiểu văn bản
    Đọc đoạn trích văn bản sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 5:

    “Nhưng người mà ai cũng quen biết là Mít đặc. Người ta gọi chú như vậy là vì chú
    chẳng hiểu biết điều gì cả.
    Chú đội một cái mũ to xanh biếc và mặc một cái quần vàng, một chiếc áo sơ mi màu da
    cam và thắt một cái cà vạt xanh lá cây. Tính chú ưa những màu sặc sỡ. Ăn mặc loè loẹt như
    con vẹt, cả ngày chú lượn quanh thành phố, bịa đặt ra đủ chuyện để kể cho bất kỳ ai muốn
    hóng chuyện và thường xuyên trêu chọc các cô tí hon. [...]
    Một hôm, Mít đặc lượn chán trong thành phố rồi ra ngoài đồng chơi. Ngoài đồng vắng
    tanh vắng ngắt. Chỉ có một con bọ dừa đang bay. Con bọ dừa vốn mắt không được tinh cho
    lắm nên húc ngay phải gáy Mít đặc. Mít đặc ngã lăn ra đất. Con bọ dừa liền thừa cơ lủi
    mất. Khi Mít đặc đứng dậy, chú nhìn quanh tự hỏi không biết người nào đã làm cho chú té
    nhào. Chú chẳng trông thấy một ai.
    Chú tự nhủ: “Chắc có cái gì từ trên trời rơi xuống?”
    Chú ngẩng đầu nhìn trời nhưng chỉ nhìn thấy mặt trời rực sáng.
    Nhìn ông mặt trời rực sáng, chú lại nghĩ: “Cái đó hẳn là từ trên mặt trời rớt xuống,
    chắc có một mẩu nào rời ra và rơi trúng đầu mình”. [...]
    Ba chân bốn cẳng chạy một mạch về đến nhà, chú thét tướng lên:
    - Anh em ơi! Trốn đi thôi! Có mảnh văng đấy!
    - Mảnh nào? Cậu nói cái gì thế?
    - Một mảnh của mặt trời, chúng ta rồi sẽ chết bẹp hết! Các cậu không biết sao? Mặt trời
    to hơn quả đất kia!
    - Cậu bịa cái gì thế?
    - Mình chả bịa gì cả. Chính Thủy tinh nói đấy, nó đã nhìn thấy mặt trời trong ống kính
    của nó.
    Nghe nói thế, các chú tí hon đều ùa ra ngoài xem có thật là mặt trời mất mất một mảnh
    không. Nhưng mặt trời vẫn sáng, làm cho các chú chảy nước mắt, không thấy gì nữa và các
    chú có cảm giác là mặt trời cũng có khuyết đi tí chút thật.
    Mít đặc kêu:
    - Chúng ta rút đi thôi! Rút đi thôi!
    Các chú chạy vào nhà để thu dọn đồ đạc. Thuốc nước vơ vội bút vẽ và các mực màu.
    Kèn đồng vớ lấy kèn và đàn. Bác sĩ Thuốc viên quên bẵng mất túi thuốc của mình, không
    biết là để ở đâu nữa, chú chạy nháo nhào từ phòng này qua phòng nọ. Vừa lúc Tròn xoay
    đến bên cửa tay cầm đôi giày cao su, tay cầm cái dù thì chú nghe thấy tiếng Biết tuốt thét:
    - Đứng lại! Bình tĩnh! Không có chuyện gì xảy ra đâu! Chẳng nhẽ các cậu không biết
    Mít đặc là anh chàng ba hoa à? Cậu ấy bịa cả ra đấy.
    Mít đặc thét lớn:
    - Bịa ư? Nếu các cậu không tin mình thì đi hỏi cậu Thuỷ tinh xem.
    Cả bọn chạy đi tìm Thuỷ tinh. Đúng là Mít đặc đã phịa ra. Ai cũng cười, cũng giễu Mít đặc:
    - Kể ra người ta tin cậu được cũng thật lạ!
    - Các cậu tưởng là mình không ngạc nhiên sao? Mình thề với các cậu là mình cũng đã tin đấy!
    [...] Mít đặc mà làm cái gì thì y như rằng chú chỉ làm nửa chừng nửa vời hay là làm lộn
    ngược. [...]
    Nói của đáng tội, chú không phải là người xấu. Chú cũng muốn học tập nhưng chú
    muốn biết ngay tức khắc kia mà không phải khổ công rèn luyện gì. Song điều đó không thể
    nào làm được, dù là đối với những chú tí hon thông minh nhất.

    Các cô chú tí hon rất ham thích âm nhạc và Kèn đồng là một nhạc sĩ xuất sắc. Chú có
    đủ mọi thứ nhạc cụ và hay biểu diễn luôn. Mọi người chăm chú nghe và khen ngợi chú. Mít
    đặc phát ghen tị lên với Kèn đồng vì những lời khen đó nên chú đề nghị với Kèn đồng:
    - Mình định trở thành nhạc sĩ, cậu dạy mình chơi nhạc nhé.
    - Đồng ý, - Kèn đồng đáp. - Cậu ưng chọn nhạc cụ nào?
    - Cái nào dễ nhất ấy.
    - Đàn ba-la-lai-ka nhé.
    - Ừ, cậu đưa cái ba-la-lai-ka của cậu cho mình, mình thử xem sao.
    Kèn đồng đưa đàn cho bạn. Mít đặc gại gại dây đàn và nói:
    - Không, cái này kêu khẽ quá! Cậu đưa cho mình cái gì kêu to hơn cơ.
    Kèn đồng đưa cho bạn cây đàn vi-ô-lông. Mít đặc cầm lấy, dùng chiếc vĩ cọ vào dây
    đàn rồi nói:
    - Mình muốn cái nào kêu to hơn nữa.
    - Vậy thì cậu lấy cái kèn của mình.
    Được, mình sẽ thử xem. Kèn đồng vác cây kèn đồng lớn của chú đến, Mít đặc ra sức
    thổi nên cái kèn kêu ầm ĩ.
    - Tuyệt quá! Chú reo lên.
    - Tốt đấy, - Kèn đồng nói, - Cậu thích cái kèn thì học chơi kèn đi.
    - Tại sao tớ phải học nhỉ? Cứ thế là tớ cũng biết chơi rồi, - Mít đặc nói.
    [...] Mít đặc ra đi và thổi kèn dưới của sổ nhà bên cạnh, lập tức người ta quát và đuổi
    chú đi xa hơn. Chú lại đến trước cửa nhà khác và cảnh xua đuổi ấy lại diễn ra. Lại một nhà
    thứ ba nữa. Nhưng lần này, chú nổi đoá lên và đáng lẽ rút lui, chú lại ra sức thổi để trả thù.
    Vì thế chủ nhà giận dữ bước ra và xông về phía chú. Chú bèn tháo lui với chiếc kèn đồng.
    Từ bữa đó, Mít đặc thôi không chơi kèn nữa. Và chú kể chuyện lại cho những ai muốn
    hóng chuyện chú: "Họ không hiểu nhạc của mình, vì họ không đủ trình độ. Khi nào trình độ
    họ khá, họ sẽ phải yêu cầu mình chơi. Nhưng lúc đó thì đã muộn rồi, mình chẳng chơi nhạc
    nữa đâu."”
    (“Chuyện phiêu lưu của Mít đặc và các bạn”, Ni-cô-lai Nô-xốp,
    NXB Cầu Vồng, Mat-xcơ-va, 1986, trang 7-15)

    Câu 1 (1.0 điểm): Hãy tóm tắt đoạn trích văn bản trên bằng 3-5 câu văn.
    Câu 2 (1.0 điểm): Tìm số từ và phó từ có trong câu văn sau: “Các cô chú tí hon
    rất ham thích âm nhạc và Kèn đồng là một nhạc sĩ xuất sắc.”.
    Câu 3 (1.0 điểm): Nhận xét ngắn gọn (khoảng 2-3 câu) về tác dụng của phép
    nhân hóa trong đoạn sau: “Con bọ dừa vốn mắt không được tinh cho lắm nên húc
    ngay phải gáy Mít đặc. Mít đặc ngã lăn ra đất. Con bọ dừa liền thừa cơ lủi mất.”
    Câu 4 (1.0 điểm): Chỉ ra chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn “Nhưng người mà ai
    cũng quen biết là Mít đặc.” . Xác định cụm chủ vị bổ sung cho từ làm chủ ngữ trong
    câu đó.
    Câu 5 (2.0 điểm): Theo em, việc mọi người cười, giễu Mít đặc và xua đuổi cậu có
    đúng và có nên không? Hãy trình bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn từ 5-7 câu.
    PHẦN II (4.0 điểm): Viết
    Mít đặc là một chú bé có cả những ưu điểm và khuyết điểm. Hãy viết bài văn nêu
    cảm nghĩ của em về nhân vật Mít đặc trong đoạn trích văn bản trên và rút ra bài học
    cho chính mình từ nhân vật này.
    ************Hết*************
    CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
    Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.
    Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi.
    Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời.

    Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,… như gọi thấp xuống những
    vì sao sớm.
    Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang
    trôi trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự do đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy
    lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đó là khát vọng. Tôi đã ngửa
    cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bai giờ
    cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin: “Bay đi diều ơi! Bay đi!” Cánh diều tuổi ngọc ngà bay
    đi, mang theo nối khát khao của tôi.
    (Cánh diều tuổi thơ – Tạ Duy Anh, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
    Câu 1. Tìm ít nhất 1 từ láy trong phần trích trên.
    Câu 2. Tuổi thơ của tác giả gắn với hình ảnh nào?
    Câu 3. Tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều?
    Câu 4. Cho câu: “Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh
    bay xuống” Tìm phó từ có trong câu văn trên?
    Câu 5. Ý nghĩa của phó từ vừa tìm được trong câu 4 là gì?
    Câu 6. Giải nghĩa từ “mục đồng” trong đoạn trích trên.
    Câu 7. Nêu nội dung của đoạn trích trên?
    Câu 8. Nêu tác dụng của biện pháp so sánh trong câu sau:“Bầu trời tự do đẹp như một
    thảm nhung khổng lồ”
    Câu 9. Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ thường gắn với những trò chơi thú vị. Hãy trình bày cảm
    nhận về một trò chơi đã gắn bó với tuổi thơ em?
    Câu 10. Trong tuổi thơ của chúng ta, sẽ có biết bao nhiêu điều đẹp đẽ và cảm động làm
    giàu có thêm tâm hồn trẻ thơ. Viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu nói về những điều đẹp đẽ trong
    tuổi thơ của em.
    II. VIẾT (4,0 điểm)
    Viết bài văn biểu cảm về người thân mà em yêu thương nhất.
     
    Gửi ý kiến